Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Những năm tháng sau tuổi 20

Có người nói "Cuộc sống của một đứa con gái trong những năm 20 tới 23 là một tấn bi kịch".
Tôi năm nay đã bước sang tuổi 22, vẫn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng trong veo *cười*

Thực ra, sống là không nên đòi hỏi quá nhiều.
Yêu một người sâu đậm, đòi hỏi người đó yêu lại mình một tình cảm sâu đậm không kém, nhận lại hẳn nhiên là nỗi thật vọng lớn.
Học hành nửa vời, mong muốn một kết quả tốt, nhận được chỉ là sự hối hận muộn màng.
Quan tâm một người trong im lặng, nhớ một người trong im lặng, lại hi vọng người đó nhận ra và quan tâm lại mình dù một chút, nhận lại chỉ là sự mất mát mênh mông.
Lâu lâu, hãy dừng lại một chút, ngẫm nghĩ những thứ mình có liệu có ít như mình thấy hay không.

Một cô gái, hiền dịu hơn người, đáng thương hơn người, cũng chỉ là một diễn viên diễn đạt hơn người mà thôi.
Một cô gái hay cười, không bao giờ nói ra nỗi buồn, không có nghĩa sự khổ tâm của họ ít hơn.
Cho nên, tấn bi kịch mà người khác vẽ ra và đắp lên mình họ, liệu nhiều hay ít, thật hay giả, ai mà biết được!

Tôi, năm nay chỉ là một cô gái mới lớn, hoặc già hơn mới lớn một chút.
Vẫn cứ ngày ngày tự nhắc nhở mình biết cư xử hơn một chút, bớt nóng giận nói lời tổn thương người khác đi một chút, cười nhiều hơn một chút.
Dù rằng, chẳng thể nhớ nỗi lần cuối tôi khóc là bao lâu rồi *cười*
Và vì mới qua 20 vài năm, tôi vẫn không thể thẳng thắn trước một người nói rằng "Tôi yêu người, tuyệt không hối hận". Vì chưa lớn hẳn, tôi vẫn cứ nhát gan mà nhìn người ấy từ xa.
Cho nên, bi kịch những năm 20 của tôi có thể là "Nhớ phải người nên quên, và yêu phải người không nên yêu". Thực ra, không có được hay không còn có được, đều mang dư vị của sự cô đơn lặng lẽ.

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Nhạt như đóa trà mi rực rỡ


Cuộc sống luôn không phải là một con đường được kẻ thẳng.
Ngỡ rằng tình yêu ấy mãi là khắc cốt ghi tâm, cuối cùng lại chẳng thể nắm tay nhau đến hết đoạn đường.
Nghĩ rằng tình như tỉ muội sẽ mãi bên chặt khăng khít, sau lại hóa như người dưng chưa từng quen biết.

Ngày trước, tôi là một cô gái hồn nhiên, sống vội vã, yêu say đắm, vui chơi cuồng nhiệt.
Hôm qua, bạn tôi nói tôi có vẻ mặt của một cô gái mới lớn nhắng nhít, nói những câu nói mang nghĩa thâm sâu, già dặn, còn tôi nghĩ gì, câu ấy không thể biết.
Trải qua quá nhiều chuyện, con người ta biết chấp nhận, quay lưng làm ngơ với nhiều điều.

Thực ra, yêu thương cho đi là cho đi, không ai nói rằng chắc chắn sẽ được nhận lại.
Đã từng là một cô gái thuần khiết, hết lòng vì những người mình thương yêu, chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết mình quan tâm họ dường nào. Nhận lại, chỉ toàn là đau thương.
Đã từng muốn làm quen với thật nhiều người, gặp ai cũng cười tươi rạng rỡ, nhận lại chỉ là những cái bóng bước qua đời nhau không quay đầu nhìn lại.


Thực ra, tôi vẫn rất nhớ anh Kẹo, người đã hứa sẽ mãi là ly sữa ấm vỗ về giấc ngủ bất an của tôi. Nhưng cả năm vài lần tôi mới qua tường nhà anh, để lại vài câu rồi đi cho đỡ hiu quạnh.
Thực ra, sinh nhật mấy đứa bạn ở cuối tháng, mỗi ngày trôi qua kể từ đầu tháng, tôi đã rất ngóng trông. Nhưng chưa hôm nào tôi chúc đúng ngày.
Tôi biết Jen về Việt Nam, lịch học kín mít không thể sang Đà Nẵng thăm cô ấy, tôi cũng không có được một câu chúc Jen lên đường bình an.
Đôi lúc, anh bâng quơ hỏi tôi có còn nhớ anh không. 483 ngày 6 giờ qua, tôi không hề nhớ anh.
Chợt nhớ lâu rồi mình không nói nhớ ai, thương ai...
Con người ta không thể cứ nói không yêu là không yêu, nên đành yêu thương trong im lặng.

Tôi mãi mong mình là nước, nhẹ nhàng ôn nhu với tất thảy.
Nhưng cuối cùng, lại là băng giá quanh năm.




Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Khép lại đôi hàng mi

Ngày trước, ngày tôi chưa quen anh ấy, đêm nào cũng 3-4h sáng tôi mới đi ngủ, 6h sáng dậy đi học.

Sau này tôi không thế nữa, nghe lời anh, 12h đọc tin nhắn chúc ngủ ngoan của anh rồi mỉm cười đi ngủ.

Chia tay anh, tôi vẫn giữ thói quen cố hữu đó, chỉ trừ việc chờ tin nhắn chúc ngủ ngon.

Chẳng phải vì tôi quen 12h đi ngủ rồi. Chỉ là muốn giữ lại kỉ niệm, dù chỉ là một chút.

Dạo này, toàn hơn 1h tôi mới ngủ *cười*

Chẳng qua là vì một người khác, một người hay thức khuya đến lạ kì. Dù thức khuya hơn một chút, cũng chẳng phải để nói chuyện với anh. Chỉ là thích thức theo vậy thôi, tôi vẫn ngốc hoài như vậy.

Nhưng, ừ thì nhưng, những việc này không đi đến đâu cả. Âm thầm nhớ, âm thầm cười, âm thầm cô đơn..

Ngày trước, còn nhỏ, cứ ngây thơ nghĩ rằng yêu là yêu, cần gì tương lai.
Bây giờ, lớn rồi, biết rằng yêu mù quáng sẽ nhận lại toàn là vết thương.

Nên đây sẽ là blog cuối tôi nói về anh.
Từ ngày mai sẽ lại ngủ vào 12h.
Từ ngày mai sẽ lại chẳng nhớ ai.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

A broken day

Tôi ít khi dùng tiếng anh để diễn đạt cảm xúc của mình, tôi dùng nó khi muốn trốn tránh.
Lớn rồi, tôi mới biết, không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong tầm tay mình. Không phải cứ yêu thương hết mình rồi cũng sẽ được yêu thương. Không phải cứ cố gắng hết sức rồi sẽ được người khác công nhận.
Nên thay vì cố gắng, tôi tập từ bỏ.

Từ bỏ người tôi toàn tâm toàn ý yêu thương, chỉ để người đó có một hạnh phúc mới.
Từ bỏ người tôi một lòng trông mong, chỉ để người ta có một nơi an toàn hơn.
Và hôm nay, tôi từ bỏ niềm hi vọng vào sự thay đổi của một con người gắn bó với tôi từ nhỏ.

Tình thân, vốn dĩ khác hẳn tình yêu. Nó sâu đậm hơn, vững chắc hơn, và khó từ bỏ hơn. Cho nên, tôi mới vướng bận đến ngày hôm nay, ẩn nhẫn cho đến ngày hôm nay.
Tôi thực ra cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, có hay cười đến mấy thì cũng có lúc bất lực mà rơi nước mắt. Nhưng dường như không ai hiểu được điều đó, hoặc có lẽ họ biết, nhưng cảm nhận của họ vẫn quan trọng hơn nụ cười của tôi. Đứa em tôi hết lòng thương yêu cuối cùng cũng quay lưng lại với tôi, nó có bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi hay không. Người tôi yêu làm tôi khóc tôi không trách, vì đó là tôi tự chuốc lấy, nhưng nó thì có cái quyền gì để làm tôi khóc đây. Một lần rồi lại hai lần, quả thật tôi mệt mỏi lắm rồi.

Lúc nào cũng tự nhủ với lòng mình chuyện qua rồi đừng nhớ lại nữa, rồi ngày mai sẽ khác, nhưng bao nhiêu cái ngày mai rồi? Tôi vẫn một mình ôm gối khóc đỏ mắt vì những người tôi yêu thương. Cả đời này, sẽ chẳng có ai im lặng ôm tôi mà vỗ về hay sao :).
Có lẽ, kiếp trước tôi là một con người gánh trên mình tội nghiệt tày trời, nên kiếp này ôm về mọi nỗi đau. Tôi vốn không phải là một đứa than thân trách phận, mà khi tôi đã than, thì là nỗi đau tôi gánh không ít hơn bất kì ai.

Tôi có thể im lặng cười khi ba tôi hằn học đánh đập vì những lỗi không phải của tôi, tôi có thể mỉm cười giải thích với đứa con riêng của ba tôi khi nó vu chuyện cho tôi, tôi có thể mỉm cười khi người tôi yêu phản bội tôi. Mỗi lần tôi cười như thế, có ai biết rằng từng chút đau thương đang bị tôi ghim chặt lại trong lòng hay không?

Hôm nay phá lệ một chút, tôi có mang chuyện của mình đi kể với một người tôi chưa hề gặp, nhưng hình như người đó không quan tâm lắm.

Mà suy cho cùng, chuyện buồn thì nên giữ trong lòng, kể cho người khác mà họ không quan tâm, nỗi buồn sẽ đi chung với cả sự tủi thân.

Ờ, sẽ sống một đời không cần ai an ủi vậy. Ngủ một giấc, ngày mai trời lại nắng <3

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tháng 10



Gió đông hờn dỗi chao nghiêng cuốn theo những chiếc lá dai dẳng còn sót lại của mùa thu đã vàng úa, vang lên khúc tự tình rất nhẹ của đất trời.
Bức tường rêu phong xanh thẫm oằn mình nếm trải từng cơn gió lạnh vô tình lãng đãng. Màu xanh rêu hòa trộn giữa cái cảnh xám xịt của đất trời vào đông tạo nên một bức tranh thủy mặc ảm đạm úa màu.
Con phố nghiêng mình hát lên khúc ca buồn đầy lệ tuyết về một chuyện tình vỡ năm trước của một cô gái sinh vào đầu đông. Tựa như xót xa cho đôi môi khô cô độc, làn gió đưa ngang khẽ gỡ làn tóc rối, dang đôi tay bắt chéo tự ôm lấy mình, bóng hình lẻ loi ẩn khuất vào một con hẻm xa xăm.
Cơn mưa đầu mùa rả rích nhạt nhòa chẳng đủ vang lên bài ca chào mùa lạnh, có chăng chỉ gieo vào lòng người chút nhớ nhung âm ĩ về chuyện tình năm xưa đã gấp vào trang giấy hoen màu.
Cuốn tự truyện theo gió lật bay từng trang thấm đẫm buồn thương ngày ấy, bị gấp lại dưới đôi tay lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn qua tia nắng nhạt heo hắt ngoài khung cửa, tự an ủi lòng mình ngày mai nắng sẽ hong khô đất trời.

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Một tình yêu lưỡng tình tương duyệt

Tôi từng đọc qua cuốn tiểu thuyết "Nếu ốc sên có tình yêu" của Đinh Mặc, chỉ là chưa thể đọc trọn vẹn, nhưng chắc chắn sẽ là một kết thúc có hậu, họ sẽ bên nhau trọn đời.

Dạo này tôi hay nhớ về anh, không phải nhớ nhung, chỉ là nhớ về, nhớ về một người từng yêu tôi sâu đậm. Tình yêu của tôi và anh cũng như chuyện tình yêu trong quyển tiểu thuyết ấy, lưỡng tình tâm duyệt, tâm linh tương thông. Mặc dù đôi mắt của anh màu nâu hay màu đen, tôi cũng không thể biết *cười*

Người ta nói chúng tôi yêu ảo, không chấp nhận nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải cay đắng dùng từ ảo để nói về cuộc tình ấy. Anh không phải tình đầu, cũng chẳng là tình cuối, anh chiếm giữ tình cảm những năm tháng yêu hết mình của tôi. Sau khi xa anh, tôi đã đánh mất niềm tin vào một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có lẽ tôi đã dốc hết ngây thơ vào mối tình ấy, để đến giờ, nụ cười của tôi lúc nào cũng nhàn nhạt.

Chưa gặp thì sao chứ, chỉ là chút gợn cho một tình yêu quá đủ đầy. Dù cách xa tôi cả ngàn cây số, anh vẫn nghe giọng tôi mà biết tôi đang nhíu mày, hoặc là không cần nghe gì cả. Cho dù sau này xa nhau, nhưng trong khi yêu, chúng tôi đều rất hạnh phúc. Ngày ấy tôi quát tháo khi giận, khóc khi buồn và cười khi vui. Giờ thì khi nào tôi cũng cười.

Giờ thì ai cũng có cuộc sống riêng, anh vẫn đang mãi mê làm cho người anh yêu hạnh phúc, tôi lại cố gắng tìm cho mình một tình yêu như tình yêu với anh. Người ta nói, tình yêu không thay đổi, chỉ có người yêu thay đổi, hi vọng thế.

Không biết anh có đau lòng khi làm cho người yêu anh buồn hay không.
Nhưng tôi chưa bao giờ trách anh cả.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Làn tóc nào che khuất khóe mi em


Vỡ vụn.
Một quyết định không sai nhưng làm rơi nước mắt.
Tình yêu nhẹ nhàng tôi cùng anh vun đắp cuối cùng đã gom vào hai từ "quá khứ".
Là do tôi cố chấp, hay là do anh không giữ vững niềm tin.
Tất thảy đã trở nên không còn quan trọng.
Chỉ biết là, sẽ không có ai nhắn tin quan tâm tôi nữa, không có ai cùng tôi im lặng hóng gió trên cầu Bạch Hổ, cũng không có ai kể chuyện vui chỉ để tôi cười. Anh, chỉ để tôi nhớ về nữa mà thôi.

Lúc tôi bỏ mặc anh quay lưng đi vào nhà, có thứ gì đó trong tôi rơi xuống, không đau nhưng hụt hẫng. Có lẽ tôi đã sai, sai ngay từ ngày đầu tiên chấp nhận làm người yêu của anh. Dù ngược nhau đến mấy, nếu có tình yêu vẫn sẽ quay về. Còn tôi, tôi chưa bao giờ yêu anh, nên anh có cố gắng níu giữ, tôi cũng sẽ dứt áo ra đi.

Lí trí trong tôi quá lớn, còn niềm tin của anh lại quá mong manh.


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Tuổi trẻ nghiêng theo chiều nhạt nắng

Bất chợt hôm qua, tôi nghe cô bạn quen qua mạng kể về tuổi 17 của cô ấy. Cô ấy đã từng thế này thế kia, nói chung là không tốt lắm, tuổi trẻ mà. Giờ chắc cũng không ai còn nhớ, hoặc có nhớ cũng không để bụng.
Năm 17tuổi, tôi vẫn rất trẻ con, vô tư. Ngày ấy tôi vui thì cười, buồn thì khóc, rất đơn thuần.
Lên năm 18, tôi thay đổi. Ừ, hồi ấy tôi hư lắm. Tuổi trẻ mà. Giờ không muốn nhắc lại, sơ qua tôi đã làm mẹ buồn rất nhiều.
Giờ thì tôi cảm thấy như mình già lắm rồi. Cái gì cũng nhàn nhạt. Việc tôi khóc vì một người con trai cứ như xa cả thế kỉ rồi. Có lẽ sẽ không như vậy nữa. Không biết tôi nên buồn hay nên vui...
Nhưng tôi vẫn hi vọng sẽ gặp đc một người con trai làm tôi yêu thật sự, không hi vọng sẽ là một kết thúc có hậu, chỉ mong là một tình yêu chân thật. Qua nhiều việc, tôi không còn sợ đau khổ nữa, chỉ sợ không còn gì làm tôi chìm đắm.
Càng lớn, người ta càng cô đơn.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Hồi ức


Tôi hay viết nhật ký, trên word, blog, diary trên điện thoại, sổ tay nho nhỏ... nhiều đến nỗi giờ tìm đọc lại cũng rất lâu.
Tôi không muốn up lại rom điện thoại dù đã lỗi thời, không thay cây bút khác mà chỉ thay ngòi dù nó đã cũ, không thay bàn phím máy tính dù phím đã lung lay nhiều... tôi là vậy, con người sống cùng quá khứ.
Duy chỉ có một thứ mà tôi muốn rũ bỏ triệt để, chính là mối tình đầu. Không biết tại sao lại như thế, nhưng tôi không muốn nhớ lại rằng, có một người tôi yêu bằng cả sinh mạng đã phản bội tôi : ) Đến nỗi bây giờ, những trang giấy bị xé bỏ, những trang blog bị bỏ hoang... đều là những vui buồn khi tôi bên anh được viết lại. Tôi như con thiêu thân lao vào lửa rồi chạy trốn với đôi cánh lỗ chỗ cháy xém : )
Nhưng dù muốn dù không, những vết cháy ấy vẫn đi theo tôi một đời...

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Có ai đau nỗi đau của người khác

Đúng vậy, "you know my name, not my story". Cho nên, đừng phán xét.
Khi tôi đau lòng, một câu nói quen thuộc tôi được nghe từ người quen là "chia tay đi", không hề kèm theo câu hỏi nếu vậy tôi có chịu đựng được không.
Người ta chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của ny tôi, hỏi xoáy vào việc người ấy đã làm đau tôi như thế nào... mà khôg quan tâm chúng tôi cần nhau ra sao. Vậy đấy!
Tôi đã chấp nhận làm ny của anh, thì tình cảm phải có, dù ít dù nhiều. Và nếu tcảm ít mà tôi đồng ý làm ny, có nghĩa anh phải tốt rất tốt với tôi.
Người khác thì tôi không biết, nhưng làm đau người yêu thương tôi, tôi không làm đc, tuyệt nhiên không. Lạnh lùng, phũ phàng thì sao chứ. Tình nghĩa vẫn phải đủ đầy.
Vậy mà, họ khăng khăng bắt tôi bỏ anh. Vậy những lúc tôi đau ốm, anh chăm sóc tôi sẽ trả cho ai, những lúc buồn có anh ở bên, ai sẽ trả thay tôi. Cho dù chia tay anh tôi không hề xót xa, nhưng anh sẽ đau buồn. Mà tôi thì không hề muốn thế : )
Khó xử cũng được, không thoải mái cũng được, tôi nguyện ý chấp nhận : )

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Không có thì lấy gì mà mất



Ngày trước, tôi rất thích nuôi cá, cá xanh cá đỏ, thậm chí là cá nhỏ nhỏ ngoài đồng không có màu gì cả.
Bây giờ, tôi vẫn rất thích.
Căn phòng trọ nhỏ của tôi, thật đơn điệu. Tôi đi mua thêm một cái ly nuôi cá, cũng rất xinh. Lăng xăng đi xin cá về, xanh xanh đỏ đỏ, ngày nào cũng cho cá ăn rồi ngắm. Nhưng chẳng hiểu sao, bọn nó cứ từng con một bơi yếu dần rồi không bơi nữa.
Tú mua cho tôi một con cá sim, đẹp mà nghe nói sống rất lâu, tôi rất vui vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, sáng ngày thứ 8 thức dậy, nó cũng không bơi lên khi tôi cho ăn nữa.
Vậy đấy, cái ly nuôi cá của tôi trống rỗng đến giờ. Ví như tôi không thích, không nuôi, thì sẽ chẳng phải buồn ^^
Và tôi không để ý đến anh, thì giờ tôi chẳng phải nhớ, phải mong...

Cố chấp!

Phải, em là một cô gái nhỏ rất cố chấp! Cố chấp đến mức tội nghiệp.
Trái tim em nhỏ lắm, nên một khi có một người bước vào, thì sẽ phải có một người đi ra.
Ôm quá khứ là một việc làm ngốc nghếch. Biết thế nhưng em không muốn quên, không phải không quên được, mà là không muốn.
Quá khứ là anh ấy, hiện tại vẫn là anh ấy, cứ nằm im lìm trong tim em như vốn dĩ.
Tương lai có thể là anh, nhưng nó xa vời quá, em không muốn hi vọng...