Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Tin tưởng


Khi một người đàn ông nói yêu bạn, thì chưa hẳn đã yêu. Nhưng khi họ đã nói không yêu, thì nhất định là không yêu.

Anh là người đầu tiên tôi nguyện ý hết lòng tin tưởng. Không may thay, anh cũng là người triệt để lấy đi nơi tôi sự tin tưởng vào đàn ông. Hoặc là, họ có thể thật lòng với tất cả mọi người, trừ tôi. Nếu không thì tại sao ngay cả anh cũng đối xử với tôi như vậy?

Yêu đương đủ để không còn nông nổi, tôi thật thà tin tưởng anh, tin vào những lời nói yêu thương của anh, tin rồi để đó, không hi vọng, không mong đợi. Đơn giản chỉ vì tôi nhận ra, nhìn thấu người khác lừa dối mình, hay nghi ngờ người khác đều không dễ chịu gì. Nên tôi lựa chọn tin tưởng đơn giản là để bản thân cảm thấy thoải mái mà thôi. Nhưng cuối cùng, lừa dối vẫn là lừa dối, đau lòng vẫn là đau lòng, và ra đi thì vẫn phải ra đi.

Tôi không cần anh yêu tôi, cũng không cần anh chỉ nhìn về phía tôi, tôi chỉ cần anh hiểu tôi như trước giờ là đủ rồi. Nhưng trớ trêu, tôi nói không yêu anh không có nghĩa là không yêu, cũng như anh nói yêu tôi nhưng chưa hẳn đã yêu. Giữa chúng tôi vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, anh vội vàng muốn đặt tên cho một mối quan hệ mơ hồ, còn tôi lại cứ khư khư giữ lấy tình anh em tốt đẹp xưa nay. Cuối cùng thì cả hai đều thất bại.

Gần tròn 1 năm gắn bó, cuối cùng thì tôi đã quyết định không quen biết anh, dứt khoát đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Một lần thất vọng là đủ rồi.

Tạm biệt, xin lỗi vì không thể mãi nhớ anh như em đã từng :')