Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Hẫng.


Em chẳng phải là mây
Nên anh cũng chẳng cần là gió
Hãy cứ mãi là anh như vốn có
Cười đùa vô tư không gợn sóng u hoài.

Tình yêu này chẳng ấm áp đâu anh
Gần ngay bên mà như xa vời vợi
Ấm áp anh mang không như em mong đợi
Thôi anh lạnh, em sẽ lạnh cùng anh.

Tình yêu này chẳng ấm áp đâu anh
Gửi nỗi nhớ qua ngày đông giá lạnh
Rồi có tới được ngày xuân rực rỡ
Hay sẽ hóa thành băng
Xuân sang
Tan đi
Mất.


Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Gặp, yêu, rồi chia tay.


Gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay, suy cho cùng, cũng chỉ là mây hợp mây tan, vốn là quy luật bất biến của cuộc đời.

Sinh ra đã không phải là một người con gái bác ái chúng sinh, trong tim chỉ có thể đặt một người, vì người mà cười, vì người mà khóc, đã từng nguyện vì người mà sống, cũng nguyện vì người mà chết. Nhưng người lại mặc nhiên hờ hững bỏ qua, thì tình yêu khờ dại đầu đời đó, liệu nặng nhẹ được bao nhiêu.

Chia tay rồi, lại tự dằn vặt bản thân, ta sai hay người sai, đã từng yêu hay chỉ toàn là lừa dối, ta tự để mình rơi trong cái vòng luẩn quẩn không có điểm cuối ấy. Sau này nhìn lại, hẳn sẽ có chút hối hận.

Huyễn hoặc mình rằng người sẽ vì ta mà có chút đau lòng, sai rồi, thật sự rất sai rồi.

Yêu nhau lâu hơn, lãng mạn hơn, bay cùng trời đất nhiều hơn, thậm chí chia tay xong khóc nhiều hơn, nhớ lâu hơn... không hề chứng minh rằng tình yêu đó đẹp hơn, vĩnh cửu hơn. Tất cả chỉ là người con gái ấy lì lợm và cố chấp hơn mà thôi. Tình yêu mà đo lường được độ ít nhiều, thì liệu đó có còn là tình yêu?

Một người con gái dễ dàng đi qua người mình yêu, không nói lên người ấy nhạt tình, chỉ là sáng suốt hơn mà thôi. Biết chấp nhận và bước đi, là điều nên cố gắng làm được.

Chia tay rồi, đừng cố gắng xuất hiện trước người ấy nữa, cũng đừng cố tỏ ra bất cần, hoặc đau khổ. Thu lại chỉ là ánh mắt thơ ơ, may mắn thì có thêm chút khinh thường từ người ấy mà thôi. Tình hết, nghĩa cũng theo đó mà tàn. Điều nên làm cuối cùng là giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.


Yêu thương bản thân tốt nhất, thì mới không bị tổn thương. Nắm được thì buông bỏ được, duy chỉ có bản thân là không được buông bỏ.



Viết cho một ngày cảm thán về tình yêu day dứt của chị gái.



Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Hello 2014!


Trước giờ, qua năm mới dương lịch với tôi không có ý nghĩa lắm, có chăng chỉ là đôi khi viết nhầm ngày tháng vào bài kiểm tra (cười)
Bây giờ cũng không khác khi xưa là bao nhiêu.

Chỉ là ngày cuối năm tôi nhận ra được vài điều, trước giờ vẫn biết nhưng cứ khăng khăng chối cãi.
Thực ra, tình cảm của mình sẽ thay đổi theo thời gian. Mơ mộng trong mớ tình yêu mình tưởng tượng ra, rồi cũng phải có lúc tỉnh lại.
Trái tim cũng như đôi chân vậy, sẽ dừng lại khi mỏi mệt, có chăng là nó kiên trì hơn một chút.
Nhận ra rồi, sẽ không dễ dàng yêu ai như lúc ban đầu nữa. Tình yêu, vốn không đẹp như những giai điệu bài hát ngoài kia mãi dạo khúc ca dối lừa.

Ngày hôm qua, tôi đã ngừng thích anh, một người rõ ràng từng rất thân thiết. Mà chỉ cần tôi nhấc gót xoay lưng một chút, thì đã trở thành người dưng.
Tình cảm này, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, như nước ..


Năm 2014, sẽ thực tế hơn một chút, biết điều tiết hơn một chút.
Happy new year!