Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Đi làm


Image result for đơn phương

Lúc đầu, tôi định đặt tên cho bài viết này là "Bước ngoặt mới". Nhưng nghĩ lại thì không có gì mới cả. Nếu có, thì cũng chỉ là sáng dậy sớm hơn một chút, tối đi ngủ sớm hơn một chút.

Tôi vẫn thế, vẫn loay hoay trong "nhớ thương hờn giận", lý trí vẫn không kiềm lại được nỗi buồn lan tỏa.

Không ngờ người đó cũng xuất hiện, cái người làm tôi thay đổi mọi nguyên tắc đã được đặt ra, thu hút tôi một cách kì lạ.

24 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều người nói rằng đã thích hợp để lập gia đình. Thì tôi lại không cho là như vậy. Xuất phát điểm của tôi trễ hơn bạn bè ít nhất 2 năm, khi tụi nó khoác vào người bộ đồ công sở thì tôi vẫn quần đùi áo thun, rong chơi khắp nơi. Thế nên, mọi thứ hãy cứ từ từ có được không? Tôi chưa sẵn sàng!

Và vì chưa sẵn sàng, nên hãy cứ thư thả thêm vài năm nữa nhé. Vài năm để tôi trải nghiệm thêm chút khó khăn khi chỉ có một mình, trải nghiệm thêm chút tự do rồi sẽ bị lấy mất.

Và vì để trải nghiệm, hãy cứ để tôi tránh né mọi mối nhân duyên gán ghép, hãy để mọi thứ tự nhiên có được không?

Tôi tự nhiên thích cái người thu hút ấy, nếu người không thích tôi, thì ắt tôi sẽ tự nhiên hết thích mà thôi. Ưu điểm duy nhất của tôi là biết mặc kệ người không thương yêu mình mà.

Một thời gian nữa, khi đủ can đảm và tuyệt vọng, tự tôi sẽ đặt dấu chấm hết.