Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Duyên mà không nợ



Có những mối nhân duyên định trước là sẽ phải ra đi.
Anh nói tôi với anh có duyên, hẳn là vậy, nhưng không nợ.

Vẫn biết đời này không nên có chỗ cho từ giá như, nhưng tôi vẫn cứ mơ mộng một chút, cho những buổi chiều nỗi nhớ hòa vào gió chao nghiêng giữa trời.
Giá như anh không ấm áp như thế, tôi đã không xiêu lòng.
Giá như tuổi trẻ của anh không trôi đi vội vã, tôi đã níu lấy anh bằng một cái ôm thật chặt.
Giá như tôi là người xoa đôi hàng lông mày nhíu chặt của anh mỗi ngày sau này.

Nhưng tôi mãi không bao giờ ích kỉ được với người tôi yêu thương.
Tuổi thanh xuân của tôi còn dài, tôi có thể khóc vì thất tình, rồi lại đứng lên. Nhưng tuổi trẻ của anh còn được mấy lần 2 năm ?
Tôi chấp nhận, không cam tâm cũng phải cam tâm.

Chút tình yêu nhỏ này, tôi giữ cho riêng tôi biết, chúc anh nơi ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Lần sau gặp lại, chắc chắn chúng ta sẽ chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm, anh nhé ..

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Cô đơn


Ngay từ khi sinh ra, con người ta vốn không biết cô đơn là gì. Chỉ khi quen biết thật nhiều, yêu thương thật nhiều, mới thấu hiểu nỗi cô đơn.

Tôi vốn có thể sống một mình đúng nghĩa. Một mình một phòng, một mình một cuốn tiểu thuyết, một mình nghe nhạc, một mình chơi game .. Như vậy hoàn toàn không gọi là cô đơn.
Chỉ khi quen biết một người, vì người mà nhung nhớ, vì người mà sầu muộn, mới biết cô đơn.

Cô đơn có vị gì người biết không?
Vị chua xót :)