Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

An nhiên



Em như đóa hoa cỏ dại bên đường, anh mãi không bao giờ vì em mà dừng lại. Em cũng sẽ không vì thế mà ngừng tỏa hương.

Trong đời mỗi người, ắt sẽ có những khi hữu duyên vô phận, gặp đúng người nhưng không đúng lúc, cuối cùng vẫn phải là ra đi.

Thoáng qua hay sâu đậm, cuối cùng cũng sẽ là quên đi, không nên cố chấp làm gì.

Con đường của anh, anh hãy cứ bước đi, dẫm lên cả nỗi nhớ của em sót lại trên đó, để rồi nhạt nhòa theo năm tháng.

Còn mỗi em ở lại, dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm này, không đau nhưng luyến tiếc :)

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Mây vẫn cứ bay

Cố chấp đôi khi là chuyện rất mệt mỏi.
Cho nên em sẽ quên, phải, em sẽ quên anh :)

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Yên lòng

Cuộc sống của tôi và anh là hai đường kẻ thẳng, chẳng thể vì nhau mà rẽ ngang.

Đoạn tình cảm này, vốn ngắn ngủi như chính nhân duyên giữa tôi và anh.
Tôi không phủ nhận rằng tôi nhớ anh, nhưng nhung nhớ là việc duy nhất tôi có thể làm song song với việc khác, nên tôi cứ để mặc mình như vậy. Không cần phải cố gắng quên đi làm gì, vì yêu anh, nhớ anh, là việc chẳng có gì phải xấu hổ, phải phũ nhận.

Anh sắp lập gia đình, ngày cá tháng tư có người nói với tôi như vậy.
Anh chưa từng là của tôi, hà cớ gì tôi phải bận tâm.
Nên chung quy lại, cảm giác của tôi có lẽ là yên lòng.
Ừ thì, cuối cùng cũng có người mang lại cho anh hạnh phúc.